Khi chúng tôi còn chưa kết hôn, chồng sắp cưới của tôi còn hay ghen tuông mù quáng, tôi sợ rằng khi tôi đã là vợ anh ấy, mọi sự sẽ khó kiểm soát hơn rất nhiều. Anh ấy nói yêu tôi, nhưng suốt ngày kiểm soát tôi, làm nhiều lúc tôi cảm thấy bức bối và mệt mỏi.
Đi ra đường, thấy tôi nhìn ngắm xung quanh là anh ấy lại truy xét xem tôi đang nhìn gì, nghĩ gì, hay thấy trai đẹp nên ngẩn ngơ. Có lần chúng tôi đi chùa, tôi gặp một người bạn học cũ. Tôi dừng lại chào hỏi bạn, anh ấy cũng tỏ vẻ khó chịu. Về nhà, anh ấy bắt đầu tra hỏi tôi là chơi với nhau từ bao giờ, mức độ quan hệ thế nào mà nói chuyện vui vẻ ngay cả ở chùa, bạn thân mà sao không bao giờ anh ấy nghe nhắc đến…
Tôi thực sự cảm thấy khó chịu về cách suy diễn của anh ấy, nhưng giải thích thế nào anh ấy cũng cứ khăng khăng “như thế là không đoan chính. Đi với cả chồng sắp cưới mà còn hớn hở khi gặp bạn trai, không hiểu khi đi một mình thì còn thế nào?”.
Khi tôi ra ngoài, trang điểm kỹ một chút, sức chút nước hoa là anh ấy có vẻ soi xét, đi ra đi vào “sao hôm nay em đi gặp ai mà phải ăn mặc, trang điểm kỹ như thế”.
Bất cứ chuyện gì, người yêu tôi đều có thể suy diễn, làm trầm trọng hóa. Thậm chí anh ấy còn để ý xem công-tơ-mét xe máy của tôi hôm nay đi hết bao nhiêu cây số, vì sao tôi đi làm về trễ hơn thường ngày vài chục phút…
Đã nhiều lần chúng tôi cãi vã to tiếng, nhưng sau đó đâu lại vào đó vì anh ấy cứ khăng khăng suy nghĩ của mình là đúng. Yêu nhau thì mới quan tâm đến nhau như thế. Chỉ có không yêu mới không ghen.
Đang yêu nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi, chán nản đến thế này. Tôi không còn chút hứng thú nào nghĩ đến ngày trọng đại của đời mình, chỉ mong ngày ấy không diễn ra.
Tôi không biết mình nên thế nào khi mà chồng sắp cưới của tôi ngày càng ghen tuông “bệnh hoạn”?./.