Chương Thị Kiều và điều chưa kịp nói với ông ngoại

Kiều vừa khóc vừa kể: 'Ngoại em đi xa rồi! Không bao giờ em quên cứ mỗi lần về đến ngõ gọi 'Ngoại ơi, con về', ngoại nghe tiếng em là nói vọng ra: 'Mày về rồi hả, con kia'.

Khi toàn đội còn đang ăn mừng kỳ tích giành vé chơi World Cup 2023 trong phòng thay đồ, trung vệ Chương Thị Kiều ôm mặt khóc nức nở khi hay tin ông ngoại vừa qua đời.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bầu chọn cô gái Khmer là cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng quyết định Đài Loan 2-1. Kiều đã có công lớn với bàn mở tỉ số ở phút thứ 7 và cùng đồng đội chơi lăn xả giúp thủ môn Kim Thanh giữ nguyên vẹn tỉ số 2-1 suốt nửa cuối hiệp 2.

Chương Thị Kiều mừng bàn thắng quý nhưng nào có ngờ là ông ngoại mà em rất yêu quý ở quê nhà vừa qua đời. Ảnh: AT, SPORT 5

Trả lời phỏng vấn của AFC sau trận đấu, Chương Thị Kiều cười rất tươi, nói em sung sướng quá, chút nữa chỉ biết ôm đồng đội khóc vì hạnh phúc. Kiều còn kể rằng em nhảy múa, gào thét chia vui với chị em khản cổ khi đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu trong lịch sử giành suất chơi vòng chung kết World Cup.

Cầm điện thoại để gọi cho mẹ, Kiều sửng sốt khi thấy dòng tin nhắn của cậu: “Ngoại mất rồi, Út ơi!”. Đọc xong, em chạy về phòng ôm mặt khóc nức nở. HLV Kim Chi chia sẻ: “Lúc đó mọi người cứ ngỡ bé Kiều vui sướng vì chiến thắng của đội nhà, mãi sau mới biết. Chị em xúm xít an ủi. Thương nó quá!”.

Sáng hôm sau, Kiều nhớ lại: “Không hiểu sao mọi hôm em thường xem điện thoại trước khi ra sân để vui vẻ hơn với những lời chúc đá tốt, chỉ mỗi trận gặp Đài Loan thì không. Dường như có điềm báo đó anh! Chắc ngoại muốn em tập trung cho trận đấu. Buổi sáng, em còn gọi về cho gia đình, hỏi thăm ông ngoại có khỏe hơn không. Em còn hối cha mẹ chạy ra tát đìa kiếm cá đem về nấu ăn, mở tivi coi bọn em thi đấu. Cứ như thường lệ, nếu em xem điện thoại nghe tin ngoại mất, chắc em buồn không đá nổi quá anh ơi! Em thương ngoại lắm!”.

Giọng Kiều lại ngậm ngùi: “Năm ngoái, bà ngoại em mất, em bận bịu với đội tuyển không kịp về nhìn mặt ngoại. Ông bà nội em qua đời lâu rồi. Giờ chỉ còn mỗi ông ngoại mà khi mất, em cũng không có mặt thắp nén nhang. Ngoại hơn 80 tuổi rồi, lần nào về thăm ngoại em cũng nói ngoại ráng khỏe mạnh, sống lâu với con cháu vì ông bà hai bên con chỉ còn mỗi ông thôi… Vậy mà ngoại không nghe lời con…”.

Bỗng dưng Kiều hồi tưởng lúc 13 tuổi, em theo người quen lên Sài Gòn tập đá banh ở Trung tâm TDTT quận 1. Cha mẹ em thương con đứt ruột nhưng nhà nghèo quá, không cho đi kiếm cái ăn thì lấy gì nuôi. Hơn cả năm trời, Kiều lo tập, không có điện thoại, lại nhút nhát không biết tìm cách gì liên lạc với gia đình ở Gò Quao (Kiên Giang). Ông ngoại lâu quá không thấy con bé hay lội ruộng, lội sông qua thăm, hỏi ra mới biết. Ngoại giận quá, mắng đứa con rể xối xả: “Sao mày bán cháu tao? Mày nuôi không nổi thì để tao nuôi. Nó mới lớn mà cho nó lên Sài Gòn rồi ai chăm nó!”.

Kiều vừa khóc vừa kể: “Ngoại em đi xa rồi! Không bao giờ em quên cứ mỗi lần về đến ngõ gọi “Ngoại ơi, con về”, ngoại nghe tiếng em là nói vọng ra: “Mày về rồi hả, con kia”. Ngoại em hiền, hay ôm em vỗ về cứ như hồi còn nhỏ lắm, rồi cười miết à! Nơi chín suối, em biết ngoại phù hộ cho em ghi bàn thắng. Nhớ lúc trả lời phỏng vấn AFC, em chưa biết ngoại mất chỉ vài chục phút trước khi tuyển nữ Việt Nam ra sân. Khi ấy, còn một điều chưa kịp nói với ngoại: Con dành tặng bàn thắng này cho ngoại. Chúc ngoại mau khỏe, chờ con lấy chồng, sinh con cho ngoại ẵm bồng nha ngoại! Vậy mà ngoại không nghe lời con…”.•

Nguồn: https://plo.vn/the-thao/chuong-thi-kieu-va-dieu-chua-kip-noi-voi-ong-ngoai-1042292.html

Tin liên quan