Liệu hai địa phương có vượt qua tư duy cục bộ địa giới hành chính?
Trong lịch sử nhân loại, có những di sản đã bị hủy hoại vẫn có thể phục hồi bằng nỗ lực, tri thức và kỹ năng của hậu thế. Nhưng cũng có những cơ hội nếu bỏ qua, sẽ không bao giờ quay trở lại. Và di tích Hoành Sơn Quan đang đứng trước một thời điểm như vậy.
Sau nhiều năm tồn tại trong tình trạng xuống cấp, bị chia cắt bởi ranh giới hành chính và gần như bị lãng quên trong các chiến lược phát triển văn hóa của địa phương, Hoành Sơn Quan đang có cơ hội hiếm có để được nhìn nhận đúng với tầm vóc vốn có của mình: Một di sản lịch sử, văn hóa mang ý nghĩa quốc gia, một biểu tượng của không gian văn hóa Bắc Trung Bộ và là một trong những dấu mốc quan trọng của tiến trình hình thành lãnh thổ Việt Nam.

Hoành Sơn Quan là một “bài kiểm tra”
Chúng tôi trở lại di tích Hoành Sơn Quan là có lý do. Với tư cách là một nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề mang tên Hoành Sơn Quan. Lần này nó được soi chiếu bởi Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và phát triển văn hóa.
Hội thảo khoa học “Hoành Sơn Quan - Đèo Ngang, những vấn đề lịch sử và văn hóa” được tổ chức tại Hà Tĩnh vào cuối tháng 5 vừa qua không đơn thuần là một hoạt động học thuật. Điều quan trọng hơn, hội thảo đã tạo ra sự đồng thuận của giới nghiên cứu, nhà quản lý và các tổ chức nghề nghiệp về một nhận thức mới: Hoành Sơn Quan không phải là tài sản riêng của bất cứ địa phương nào, mà là một di sản liên vùng cần được bảo vệ bằng trách nhiệm chung của cả quốc gia.
Từ góc độ đó, vấn đề đặt ra hiện nay không còn là Hoành Sơn Quan có giá trị hay không. Điều đó đã được chứng minh bằng lịch sử, bằng thư tịch cổ, bằng hệ thống di tích còn lại và bằng sự thống nhất cao của giới khoa học. Điều cần đặt ra là, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh có dám nắm lấy cơ hội lịch sử này hay không? Bởi thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, nguyên nhân khiến Hoành Sơn Quan chưa được xếp hạng ở tầm quốc gia, chưa được đầu tư tương xứng và chưa phát huy được giá trị không nằm ở thiếu nguồn lực hay thiếu cơ sở khoa học. “Điểm nghẽn” lớn nhất chính là sự thiếu một cơ chế phối hợp hiệu quả giữa hai địa phương. Đó là điều đã được nhiều nhà khoa học chỉ ra tại hội thảo vừa qua.
Đáng tiếc là trong khi nhiều địa phương trên cả nước đang nỗ lực tìm kiếm những giá trị văn hóa đặc sắc để tạo dựng thương hiệu và động lực phát triển mới, thì Hà Tĩnh và Quảng Trị lại đang sở hữu sẵn một di sản quý giá nhưng chưa thực sự khai thác được lợi thế đó. Trong bối cảnh Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới, việc tiếp tục để Hoành Sơn Quan tồn tại trong tình trạng “cha chung không ai khóc” sẽ là một điều rất đáng suy nghĩ.
Nghị quyết 80 đã xác định rất rõ, văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tinh thần ấy đòi hỏi các địa phương phải chủ động hơn, quyết liệt hơn và sáng tạo hơn trong việc biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển.
Nếu nhìn từ góc độ đó, Hoành Sơn Quan chính là một “bài kiểm tra” rất cụ thể đối với năng lực quản trị văn hóa của hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh. Liệu hai địa phương có đủ bản lĩnh để vượt qua tư duy cục bộ địa giới hành chính nhằm hình thành một mô hình quản trị di sản liên vùng hiện đại? Liệu hai địa phương có đủ quyết tâm để biến một cửa ải cổ thành một trung tâm giáo dục lịch sử, du lịch văn hóa và phát triển kinh tế văn hóa mới của Bắc Trung Bộ? Hay tiếp tục để di sản này tồn tại trong tình trạng nửa vời như suốt nhiều năm qua?
Rất cần một tuyên bố chính thức
Lịch sử đã từng chứng minh rằng những địa phương biết trân trọng và khai thác đúng giá trị di sản sẽ có thêm một nguồn lực phát triển vô cùng to lớn. Huế và Đà Nẵng là một ví dụ điển hình. Nhiều năm trước, Hải Vân Quan cũng rơi vào tình trạng tương tự Hoành Sơn Quan hiện nay. Những tranh cãi về địa giới, trách nhiệm quản lý và nguồn lực đầu tư khiến di tích xuống cấp nghiêm trọng.
Nhưng khi hai địa phương cùng đặt lợi ích của di sản lên trên lợi ích cục bộ, một mô hình hợp tác mới đã được hình thành. Kết quả là Hải Vân Quan không chỉ được cứu mà còn trở thành biểu tượng thành công của tư duy quản trị di sản liên vùng ở Việt Nam. Hoành Sơn Quan hoàn toàn có thể trở thành “Hải Vân Quan thứ hai”. Thậm chí trong nhiều khía cạnh, tiềm năng còn lớn hơn. Bởi nơi đây không chỉ gắn với triều Nguyễn mà còn gắn với câu chuyện về thời Tiền sử, với các nền văn hóa cổ Lâm Ấp, Cham Pa, với công cuộc mở cõi phương Nam, với lời sấm nổi tiếng của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, với hệ thống văn học Đèo Ngang, với các tuyến giao thương Bắc - Nam suốt nhiều thế kỷ và với một không gian sinh thái, văn hóa đặc biệt của dãy Hoành Sơn.
Bởi vậy, đây không còn là câu chuyện của một cổng thành cổ, mà là câu chuyện của một không gian ký ức quốc gia. Chính vì vậy, trách nhiệm hiện nay trước hết thuộc về lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh. Thiết nghĩ, rất cần có ngay một tuyên bố chính thức về quyết tâm hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị Hoành Sơn Quan; cần sớm thành lập cơ chế phối hợp liên tỉnh; và cần giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành liên quan. Đặc biệt, Sở VHTTDL hai tỉnh phải đóng vai trò cơ quan tham mưu nòng cốt, chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia, nghiên cứu mô hình quản lý chung và xây dựng chiến lược phát huy giá trị di sản trong dài hạn.
Từ hội thảo trên đến nay, hai địa phương vẫn chưa có động tĩnh gì để cho thấy hướng đi trong thời gian tới, theo hướng tích cực. Thiết nghĩ, không thể tiếp tục chờ đợi. Không thể tiếp tục viện dẫn khó khăn khách quan. Bởi cơ hội đang ở ngay trước mắt. Nếu làm tốt, Hoành Sơn Quan có thể trở thành biểu tượng hợp tác liên vùng mới của Bắc Trung Bộ; trở thành điểm nhấn quan trọng trên tuyến du lịch di sản miền Trung; trở thành một trung tâm giáo dục lịch sử, văn hóa cho các thế hệ mai sau. Nhưng nếu tiếp tục chậm trễ, cơ hội ấy có thể sẽ trôi qua. Và khi đó, điều bị đánh mất không chỉ là một di tích mà điều bị đánh mất là cơ hội đóng góp cho đất nước bằng chính những giá trị văn hóa mà lịch sử đã trao tặng. Đó không chỉ là sự lãng phí nguồn lực, mà còn là trách nhiệm trước lịch sử. Và rộng hơn, là trách nhiệm trước tương lai của dân tộc. Một cơ hội lịch sử của Hà Tĩnh và Quảng Trị!
Nguồn : baovanhoa





