- Chào Lý Nhã Kỳ. Chị đã nhẹ lòng hơn?
Cảm ơn bạn đã có lời hỏi thăm. Thực ra trong câu chuyện này, tôi đã bình tâm từ khá lâu sau một quãng thời gian tương đối khủng hoảng và buồn bã. Ai có thể không buồn được khi phải đối diện với một câu chuyện tương tự.
Tôi không có ý định nói ra nhưng thấy rằng như vậy là không công bằng với cả hai và chính bản thân mình. Thôi thì cởi nốt nút thắt cuối cùng để cả hai đều có cơ hội cởi mở hơn.
Bạn bè thân của tôi đều biết chuyện từ trước nhưng khi chính thức có một thông điệp như vậy, tôi mới nhận ra còn nhiều người bạn “tàng hình” bỗng xuất hiện để chia sẻ đôi lời. Điều đó rất đáng quý, đầu tư cho tình bạn là không bao giờ thiệt thòi.
- Chị yêu kín tiếng đến 9 năm, vì sao vừa qua lại đủ dũng cảm công bố chuyện chia tay?
Ở đây không có gì là dũng cảm cả. Tôi chỉ cảm thấy điều đó giống như một cánh cửa sổ, đã từng mở toang ra đón nắng đẹp đẽ thì khi mưa gió cũng cần thiết phải đóng nó lại, để không còn những lời ì xèo. Hoặc ít nhất, nếu có cơ hội nào đến với cả hai, sẽ không còn những rào cản vô hình lơ lửng nào đó, đúng không?
- Anh ấy và chị, ai mở lời?
Tôi và bạn trai cũ đều không còn là những cô cậu bé để dỗi hờn vu vơ hay bộc phát cảm xúc trong tức thời. Mọi xô lệch theo thời gian đẩy cả hai xa dần, đến một thời điểm không còn với chạm được tới nhau. Cả hai đón nhận điều đó lặng lẽ, hiểu tất cả nhưng không thể văn bản hóa thành chữ.
- Yêu 9 năm để nhận lại một lý do rằng anh ấy đã có tình yêu khác, chị cảm thấy thế nào?
Theo cách hiểu của tôi, đã từng có một giai đoạn chồng lấn, anh ấy tìm được những điểm mình cần ở người khác. Đó có thể là những đứa trẻ, niềm vui xã giao, vui chơi ăn uống thoải mái hơn... Những điều mà tôi đã không làm được.
Sau nhiều khoảnh khắc chạnh lòng, tôi nghĩ lại và thấy nếu như vậy là ích kỷ với chính bản thân và cả anh ta. Tại sao không nhìn vào những điều tốt hơn, rằng cả hai đều tìm được những giá trị khác cho cuộc đời?
Ở đây không phải là cao thượng hay điều gì nhang nhác như vậy, chỉ là động thái buông bỏ cho chính mình. Vậy nên tôi không có gì trách cứ. Có nhắn tin hỏi vài điều nhưng nhận được sự im lặng, vậy cũng tốt mà.
- Lý Nhã Kỳ có tiền tài, nhan sắc, vẫn không giữ được người đàn ông của mình, vì sao vậy?
Trong tình yêu, chúng ta luôn cần nhiều thứ khác nữa chứ! Những điều bạn nói chỉ tạo ra cho bản thân mình một lớp vỏ đẹp đẽ, an toàn đối với xã hội. Còn con người mình bên trong như thế nào chỉ có những người thân bên cạnh cảm nhận được.
Với chuyện tình cảm, những yếu tố đẹp, giàu đều không còn quan trọng nữa dù có thể với một số người, đó là ưu điểm bứt phá ban đầu. Trong chuyện tình cảm, chúng ta đều luôn cần thiết sự hi sinh, nỗ lực, vun vén của cả hai người. Khi một người mỏi, người kia cũng không thể níu giữ được sức nặng đó.
- Yêu một người đàn ông giàu có, gia đình quyền thế hẳn không đơn giản, kể cả khi Lý Nhã Kỳ “không phải dạng vừa”?
Mỗi con người đều có một nền tảng cơ bản, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Người sinh ra trong gia đình giàu có thường có xuất phát điểm cao hơn nhưng sẽ không tốt lắm trong nhiều “kỹ năng mềm”. Song những điều đó hoàn toàn có thể thay đổi nhận thức được theo thời gian. Tất nhiên, đó là điều không hề đơn giản, mình sẽ phải đảm nhiệm nhiều vai trò hơn.
- Nghe nói, giới thượng lưu kỵ sự phô trương, ồn ào, thiên hạ bàn tán. Phải chăng sự nổi tiếng lẫn ồn ào của chị thành vách ngăn giữa hai người?
Yêu một cô gái nào cũng có những vách ngăn riêng như nhận thức, văn hóa... nhưng yêu một cô gái nổi tiếng sẽ vất vả hơn rất nhiều. Đó là sự thật. Những sức ép vô hình, sự dòm ngó, lời ra tiếng vào... tạo thành áp lực chứ! Nhưng khi sự chân thành trong tình yêu, những điều đó được xóa nhòa cho đến khi đi ra ngoài thôi.
- 9 năm qua, anh ấy làm được gì cho chị? Ngược lại, chị cho đi những gì?
Từ những cô cậu đầy năng lượng của tuổi trẻ, cả hai đều trưởng thành và cứng cáp hơn rất nhiều. Sự trưởng thành ấy có tương trợ qua lại của cả hai. Đó cũng là những điều tôi có thể cảm nhận được rõ nét nhất.
Khi bạn yêu ai đó, sẽ không còn tồn tại những toan tính, cho nhận, tất cả chỉ là tự nguyện đối với nhau. Tự nguyện trong vui vẻ, được làm gì đó cho người mình yêu thì phần nhận lại lớn nhất là hạnh phúc chứ không phải là cho đi.
- Trong hành trình dài ấy, chị mô tả anh ấy bằng những từ gì?
Là một người nhẹ nhàng, kín kẽ! Về kỷ niệm, tôi xin phép được giữ cho mình. Không phải điều gì cũng nên nói ra, vì mọi ký ức đẹp càng được cất kỹ sẽ càng có giá trị.
- Người ta nói tình yêu khiến con người thay đổi. Chị thay đổi bao nhiêu kể từ khi yêu anh ấy?
Chắc chắn đó là sự trưởng thành. Khi có người đàn ông mà mình tin tưởng bên cạnh thì mọi việc cũng hanh xuôi hơn, có những khoảng lặng cần thiết để học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, sự ương ngạnh và quyết đoán của tôi không thay đổi nhiều. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra mình đã thực sự trưởng thành.
- Chị sẽ vùi đầu vào công việc hay tạm thời buông lơi tất cả để ở một mình trong không gian riêng?
Tôi vẫn làm những công việc quen thuộc theo một quán tính từ nhiều năm không ngừng nghỉ vì sự nhàn rỗi khiến tôi mệt mỏi.
Bây giờ, tôi có thêm trang trại, khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt nên cũng tốn khá nhiều năng lượng dành cho chúng.
Mỗi người có một cách hàn gắn cho riêng mình. Tôi vẫn làm việc, chỉ có điều, chắc chắn sẽ đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Sau sự cố này, tôi nhận ra có lẽ mình dành thời gian cho bản thân và bạn bè hơi ít.
- Vì sao trong lúc yếu lòng nhất, chị nghĩ đến cha?
Đó là một người đàn ông quan trọng của cuộc đời tôi. Ông luôn xuất hiện đúng lúc trong cả quãng tuổi thơ; hy sinh lặng lẽ và cứu rỗi đứa con gái nghịch ngợm ương bướng bằng cách chân thành nhất.
Mỗi khi khó khăn, tôi luôn nghĩ tới cha như ông Bụt trong lòng. Dù cha không còn nhưng sự hiện diện của ông trong suy nghĩ khiến tôi mạnh mẽ hơn, như có bàn tay cha dắt lối để tôi bước qua khó khăn.
- Lỡ kết hôn khi tuổi không còn trẻ, chị có lo nhiều?
Cho đến bây giờ, tôi không còn lo lắng việc đó nữa. Tôi có một ngưỡng trong lòng, khi những va vấp đưa mình đi quá cái ngưỡng ấy thì tại sao còn phải lo lắng?
Vạn sự tùy duyên, đặt kỳ vọng càng cao càng dễ đẩy mình vào thất vọng. Vậy nên tôi nghĩ phải thả lỏng, để cho những cơ hội khác trôi đến tự nhiên nhất.
Sự khiên cưỡng khiến chúng ta càng đi lệch quỹ đạo của sự đúng mực.