Đạo diễn Bong Joon-ho: 'Tôi muốn lật ngược kỳ vọng của người xem'

Thực ra, không cần đến Parasite, Bong Joon-ho đã được giới phê bình quốc tế đánh giá cao. Năm 2017, trang Metacritic - tập trung những bài điểm phim của giới phê bình uy tín - xếp Bong Joon-ho đứng thứ 13 trong số 25 đạo diễn tài năng nhất của thế kỷ 21.

Ông đứng cạnh những tên tuổi lừng danh của dòng phim nghệ thuật như Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan), Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi, Jafar Panahi (Iran), Edgar Wright, Mike Leigh (Anh), Richard Linklater, Paul Thomas Anderson, Alexander Payne (Mỹ), Hirokazu Koreeda, Hayao Miyazaki (Nhật)… Bong là đạo diễn người Hàn duy nhất có tên trong danh sách này.

Đạo diễn quái kiệt người Mỹ Quentin Tarantino cũng rất ngưỡng mộ các bộ phim của Bong Joon-ho. Trong 30 tác phẩm yêu thích nhất của Tarantino có 2 phim của Hàn Quốc và cả hai đều là sản phẩm của Bong Joon-ho (Memories of MurderThe Host).

Bong Joon-ho được giới phê bình quốc tế đánh giá cao.

Trong 20 năm qua, điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc đã thu hút được sự quan tâm của thế giới, một phần nhờ vào sự phổ biến và lan tỏa của Kpop. Một phần khác, nhờ những tài năng kể chuyện của các đạo diễn "Làn sóng mới Hàn Quốc" mà Bong Joon-ho, Park Chan-wook hay Lee Chang-dong là những ví dụ tiêu biểu.

Những bộ phim điện ảnh của họ mang dấu ấn cá nhân rõ nét, ngôn ngữ điện ảnh không trộn lẫn và giúp khán giả có những thay đổi về nhận thức của xã hội Hàn Quốc, một xã hội mà những bộ phim truyền hình nước này thường tô hồng qua như những câu chuyện mê lô và không thực tế.

Từ nhà nghiên cứu xã hội học đến nhà làm phim

Bong Joon-ho có lẽ là tên tuổi nổi bật nhất gắn liền với "Làn sóng mới" của điện ảnh Hàn Quốc trong hai thập kỷ qua. Sau khi nghiên cứu xã hội học và học điện ảnh tại Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc, Bong thử sức từ những phim ngắn cuối thập niên 90 và cho ra mắt phim dài đầu tiên Barking Dogs Never Bite vào năm 2000.

Không thành công tại thị trường nội địa, phim được giới phê bình quốc tế đánh giá cao qua các LHP như San Sebastian và Hongkong. Chỉ ba năm sau, với bộ phim hình sự tội phạm Memories of Murder (2003), Bong đã ghi dấu ấn riêng của mình, thu hút tới 5 triệu lượt người xem và nhận được vô số lời tán thưởng của giới phê bình quốc tế.

Kể từ đó, mỗi bộ phim của Bong sắp ra mắt đều tạo được sự kỳ vọng của khán giả. Ông cũng mang về hàng tá giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế.

Bong Joon-ho sinh năm 1969 ở Daegu, một thành phố nhỏ của Hàn Quốc và quyết định trở thành nhà làm phim khi còn học trung học. Ông thừa hưởng gen di truyền và một nền giáo dục trí tuệ cao từ gia đình.

Ông ngoại ông là Park Tae-won, một nhà văn nổi tiếng của Hàn Quốc với cuốn tiểu thuyết kinh điển A Day in the Life of Novelist Gubo. Cha ông là một nhà thiết kế đồ họa, anh trai là một giáo sư văn học Anh đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia Seoul và chị gái là một nhà thiết kế thời trang.

Bong Joon-ho từng không dám đăng ký thi trường Điện ảnh do bố mẹ phản đối.

Mặc dù đam mê điện ảnh, Bong không dám đăng ký vào trường Điện ảnh do bố mẹ phản đối. Bong chọn chuyên ngành xã hội học tại trường Đại học Yonsei vào cuối những năm 1980. Điều này thực sự có ích và tác động đến nhận thức, phản biện xã hội trong các bộ phim của Bong sau này.

Trong những năm học đại học, ông tham gia một câu lạc bộ điện ảnh ở trường và trở thành fan của những đạo diễn nổi tiếng châu Á thập niên 80, 90 là Edward Yang (Dương Đức Xương), Hầu Hiếu Hiền và Shohei Imamura.

Những bộ phim của các đạo diễn "Làn sóng mới" Đài Loan và Nhật Bản này đã tác động lớn đến tình yêu điện ảnh của Bong. Đầu những năm 1990, ông hoàn thành chương trình hai năm tại Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc và bắt đầu với các bộ phim ngắn 16 mm. Hai bộ phim ngắn tốt nghiệp của ông như Memory Within the FrameIncoherence được mời trình chiếu tại các LHP quốc tế Vancouver và Hongkong.

Vài năm sau đó, sau khi đã thử sức với nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, sản xuất, thậm chí đạo diễn ánh sáng cho phim của các đạo diễn trẻ khác, Bong thực hiện bộ phim dài đầu tay Barking Dogs Never Bite của nhà sản xuất danh tiếng Cha Seung-jae.

Bộ phim kể về một giảng viên đại học phải chạy một số tiền lớn để lo lót cho vị trí giảng viên trong trường đại học. Áp lực với cuộc sống căng thẳng, vợ mang bầu và tiếng chó sủa trong khu chung cư, anh ta tìm cách thủ tiêu những con chó và bao nhiêu câu chuyện oái oăm, nghịch dị cứ thế xuất hiện.

Bây giờ, nó trở thành một bộ phim được nhiều khán giả tìm xem và nhận ra chất hài đen của Bong đã được thể hiện ngay từ bộ phim đầu tay, tại thời điểm ra mắt khán giả vào năm 2000, bộ phim thất bại về mặt doanh thu.

Tuy nhiên, phim lại được giới phê bình quốc tế đánh giá cao qua các LHP San Sebastian (Tây Ban Nha), Hongkong và Slamdance (Mỹ). Hiệu ứng truyền miệng từ danh tiếng quốc tế đã giúp bộ phim hòa vốn vào 2 năm sau, chủ yếu nhờ bán bản quyền cho nước ngoài.

Cũng nhờ vậy mà các nhà sản xuất quyết định đầu tư kinh phí khá lớn cho Memories of Murder, bộ phim trở thành một cột mốc sáng chói trong sự nghiệp của Bong Joon-ho.

Yêu thích những phim về kẻ giết người hàng loạt

Memories of Murder là một dự án quy mô hơn nhiều so với bộ phim đầu tay, được Bong chuyển thể từ vở kịch sân khấu nổi tiếng dựa theo câu chuyện có thật kể về một kẻ giết người hàng loạt nhưng không bao giờ bị bắt. Vụ án đó xảy ra tại một thị trấn nông thôn Hàn Quốc vào những năm cuối thập niên 80.

Việc sản xuất bộ phim này ngốn một thời gian dài kỷ lục và gian khổ. Bộ phim được phát hành tại Hàn Quốc vào tháng 4/2003 và lập tức tạo tiếng vang nhờ yếu tố truyền miệng. Hơn 5 triệu vé đã được bán ra giúp hãng sản xuất phim thoát khỏi cảnh sắp phá sản.

Bong Joon-ho gây tiếng vang lớn với Memories of Murder.

Cách xây dựng nhân vật đặc sắc, chất châm biếm và giễu nhại xã hội tinh tế cùng chất hài hước đen nghịch dị được Bong thể hiện nhuần nhuyễn trong bộ phim này, biến nó trở thành một bộ phim gây tiếng vang lớn trong năm 2003 không chỉ trong nước mà còn quốc tế.

Không chỉ đoạt nhiều giải quan trọng trong nước, phim cũng nhận được những phản hồi vô cùng tích cực khi phát hành ở các lãnh thổ bên ngoài như Pháp và Mỹ. LHP San Sebastian, nơi phát hiện bộ phim đầu tay của Bong, một lần nữa trao cho Memories of Murder ba giải thưởng, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Khi được giới phê bình quốc tế hỏi nhà làm phim hay bộ phim nào đã truyền cảm hứng cho Bong khi làm Memories of Murder, anh thừa nhận đã ảnh hưởng từ khá nhiều đạo diễn hay các bộ phim của họ.

Người cố vấn của Bong là Kim Ki-young, một bậc thầy của điện ảnh Hàn Quốc thập niên 60 và 70. Những bộ phim của ông rất độc đáo và quái đản, đậm chất siêu thực mà Bong so sánh với nhà làm phim huyền thoại người Tây Ban Nha Luis Bunũel.

Ngoài người thầy của mình, Bong cũng thừa nhận ảnh hưởng các nhà làm phim Nhật Bản như Imamura, Kiyoshi Kurosawa những năm 80, 90 hay những bộ phim của điện ảnh Mỹ thập niên 70 như Dog Day Afternoon của đạo diễn Sidney Lumet hay Jaws của Steven Spielberg.

Bong Joon-ho cũng đặc biệt yêu thích các bộ phim kể về những kẻ giết người hàng loạt. Vengeance Is Mine của đạo diễn Shohei Imamura (1979) kể về một tên giết người hàng loạt ở Nhật Bản là bộ phim truyền cảm hứng cho ông.

Ngoài ra, ông còn kể tên các bộ phim về kẻ giết người hàng loạt yêu thích khác như Zodiac của đạo diễn David Fincher hay The Silence of the Lambs của Jonathan Demme. Những bộ phim này, ít hay nhiều, đều tác động đến bộ phim Memories of Murder. Tuy nhiên, Bong đã biến bộ phim của ông thành một tác phẩm mang tính bản địa và phong cách cá nhân không trộn lẫn.

Sự nghiệp quốc tế tỏa sáng

Phải đến năm 2006, Bong Joon-ho mới đến Cannes với bộ phim The Host nhưng không tranh giải chính thức. Bộ phim giả tưởng pha trộn với hiện thực kể về một con quái vật trồi lên từ sông Hàn tàn phá cuộc sống của người dân Seoul là một bước tiến mới trong quy mô làm phim của Bong.

Ngân sách của bộ phim lên đến 12 triệu USD, chủ yếu để đầu tư vào kỹ xảo. Với sự tham gia của nhiều diễn viên tên tuổi, đặc biệt là Song Kang-ho, The Host là tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả Hàn Quốc ngay cả trước khi nó bắt đầu bấm máy.

The Host lập kỷ lục ăn khách nhất mọi thời tại Hàn Quốc vào năm 2006.

Có rất nhiều nghi ngờ đặt ra về một bộ phim thuộc thể loại giả tưởng của điện ảnh Hàn, vốn trước đó chỉ làm những bộ phim về đề tài hiện thực hay lãng mạn, hài. Tuy nhiên, The Host ra đời đã đập tan tất cả các nghi ngờ trước đó khi thu hút hơn 12 triệu lượt khán giả tới rạp, lập kỷ lục ăn khách nhất mọi thời tại Hàn Quốc tại thời điểm đó.

Sau khi làm một phần trong Tokyo, ông tiếp tục quay trở lại Hàn Quốc để làm bộ phim dài thứ 4 có tên là The Mother, một nghiên cứu nhân vật xuất sắc xoay quanh một người mẹ tuyệt vọng.

Tác phẩm này một lần nữa bị LHP Cannes năm 2008 từ chối ở hạng mục tranh giải chính thức mà chỉ tham dự Un Certain Regard. Nhiều nhà phê bình quốc tế ca ngợi phim và cho đó là một quyết định sai lầm của Cannes. Diễn xuất của nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hye-ja cũng nhận được vô số lời tán dương.

Nếu tranh giải chính thức, bà hoàn toàn có thể chiến thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai một người mẹ bất chấp mọi thứ để bảo vệ cho đứa con thiểu năng đang bị cáo buộc là thủ phạm giết người trong bộ phim này.

Với danh tiếng ngày càng lên cao, năm 2013, Bong được Hollywood đầu tư kinh phí để đạo diễn bộ phim khoa học giả tưởng nói tiếng Anh đầu tiên là Snowpiercer. Hai năm sau ông đạo diễn bộ phim Okja cho Netflix, trở thành tác phẩm đầu tiên tranh giải Cành cọ vàng của Bong Joon-ho.

Cả hai tác phẩm quốc tế của Bong Joon-ho đều thành công nếu xét trên số lượng người xem, tiếng tăm và cả nhận định của giới phê bình (đều đạt số điểm cao trên Rotten TomatoesMetacritic). Nhưng rõ ràng, Bong Joon-ho phải đánh đổi một số phẩm chất cá nhân đặc sắc và chất bản địa của anh cho những tác phẩm nhắm đến khán giả toàn cầu.

Parasite lật ngược kỳ vọng của người xem

Parasite, bộ phim dài thứ 7 của Bong Joon-ho quay trở lại với chủ đề xã hội Hàn Quốc hiện đại. Ngay khi nhan đề của bộ phim được công bố, nhiều người kỳ vọng rằng Bong sẽ làm một bộ phim về giả tưởng về quái vật như The Host.

Tuy nhiên, Bong một lần nữa lật ngược kỳ vọng của người xem khi xoáy sâu vào đề tài phân hóa giàu nghèo trong xã hội với chất hài hước đen nghịch dị nay đã trở thành phong cách riêng của anh.

Trả lời báo chí tại LHP Cannes, Bong Joon-ho nói rằng bộ phim nói về những con người hy vọng sống với những người khác trong một mối quan hệ cùng tồn tại hoặc cộng sinh, nhưng điều đó là không thể khi cách biệt của họ quá lớn, và đẩy họ vào mối quan hệ ký sinh.

Đó là một bi hài kịch nhưng thấm đẫm vị chua cay được thể hiện qua những tình huống được cài cắm tài tình và những ẩn dụ, những điềm gở được dự báo tài tình trong phim. Trên tất cả, đó là một bộ phim châm biếm và mỉa mai xã hội, được thể hiện ngay trong nhan đề phim.

Parasite lật ngược mọi suy đoán của khán giả.

Bong nói rằng chuyện phim bao gồm một chuỗi các tình huống độc đáo và khác lạ, nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra trong thế giới thực. Khán giả có thể liên tưởng với những vụ án mạng được tường thuật trên tin tức báo chí hay mạng xã hội. Tuy nhiên, cách kể chuyện của Bong Joon-ho làm đảo lộn mọi dự đoán của khán giả. Hoặc nói như ông, “tôi muốn lật ngược mọi kỳ vọng của người xem”.

Dù vậy, ông chia sẻ thêm rằng khán giả hoàn toàn có thể liên hệ với thực tế sau khi xem xong phim. Hai gia đình trong bộ phim này rất điển hình trong xã hội.

Nếu gia đình bốn thành viên của Ki-taek điển hình cho cuộc sống vật lộn dưới đáy của người nghèo thì gia đình bốn thành viên của Park cũng điển hình không kém trong giới tinh hoa đô thị hiện đại cả Hàn Quốc ngày nay.

Song Kang-ho, diễn viên tài năng từng cộng tác với Bong Joon-ho trong ba bộ phim trước tiếp tục là linh hồn trong Parasite, nhưng đạo diễn cũng đầu tư cho các nhân vật khác giúp cho dàn diễn viên bộc lộ tài năng diễn xuất và tỏa sáng.

“Đối với bộ phim này, điều quan trọng nhất với tôi là tập hợp một dàn diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt và phối hợp chặt chẽ với nhau, như các cầu thủ trong một đội bóng. Đây không phải là bộ phim với một nhân vật chính duy nhất mà bao gồm một dàn nhân vật chính, vì vậy các diễn viên tương tác tốt với nhau vô cùng quan trọng”, Bong chia sẻ.

Parasite thực sự trở thành một cột mốc mới, không chỉ với tên tuổi, tài năng, uy thế của Bong Joon-ho mà còn với điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng là minh chứng cho sức mạnh của "Làn sóng điện ảnh" Hàn Quốc trong hơn 2 thập niên qua. Không chỉ thế, nó còn là một bộ phim rất ăn khách tại Hàn Quốc và nhiều nước khác.

Parasite trở thành một cột mốc, một niềm tự hào quốc gia của điện ảnh Hàn Quốc. Và có lẽ không ai phù hợp hơn Bong Joon-ho để làm được điều đó. Ông là một đạo diễn kết hợp tài tình giữa nghệ thuật và giải trí, giữa phong cách cá nhân không trộn lẫn mà vẫn chinh phục được khán giả đại chúng, một đạo diễn rất “bản địa” mà vẫn rất “quốc tế” luôn muốn lật ngược mọi suy đoán và kỳ vọng của người xem.


Nguồn: Báo Zing

Tin liên quan